Người ta nói rằng chỉ khi đạo diễn Victor Vũ đưa Phú Yên lên cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh người ta mới giật mình nhận thấy Phú Yên sao mà đẹp thế, đẹp đến lỗi làm lạ.
Còn trong tôi Phú Yên đẹp từ sâu thẳm bên trong tâm hồn, toát ra hòa quện với diện mạo duyên dáng bên ngoài!
Tôi vẫn nghe "đến Phú Yên bạn sẽ phải liêu xiêu vì đẹp". Tôi vốn có chút đa nghi nên chẳng tin lắm vào những gì nghe được, muốn được nhìn và chạm vào mới chịu. 8g sáng khởi hành ở Quy Nhơn, dọc theo QL1A tôi cùng nhóm bạn "về với xứ sở Hoa vàng". Sau hơn 1g chuyện trò rôm rả trên xe, chúng tôi đến Nhà thờ Mằng Lăng, câu chuyện dán đoạn; sẵn vốn nghi ngờ trong người tôi đưa con mắt quan sát phong cảnh và con người xung quanh 1 vòng trước khi bước vào bên trong ngôi nhà thờ cổ kính. Chạm tới khung cảnh đầu tiên lòng tôi đã trùng lại, khẽ khàng thốt lên, ồ đẹp thật. Mằng Lăng khoác trên mình một chiếc áo cũ pha chút rêu phong, không ngần ngại tôi ngồi xuống bậc thềm, tận hưởng không khí trong lành nơi đây, tôi nghe tim mình bắt đầu lỗi nhịp.
(Trước bậc thềm của Nhà thờ cổ Mằng Lăng)
Bước chân ra cổng đứng ngắm nhìn khung cảnh, bỗng nghe giọng nói ấm ấm với âm điệu khá khác mà người ta hay nói đùa đó là "ngoại ngữ xứ Nẫu" gọi quay lại: "Ngầu uống nước dừa em! Ngầu cho đỡ mỏi rầu đi! Em không mua bánh ít dìa làm quà na? Bánh ít mềm ngon lắm lận!" Chị cười nụ cười chân thật dễ mến.
Rời Mằng Lăng chúng tôi đến Gành Đá Đĩa, cách đó khoảng 10 phút di chuyển bằng xe ô tô.
Đoạn đường không xa nhưng đủ làm tôi mãn nhãn bởi những cánh đồng cỏ xanh mát mắt hai bên đường, trải dài dưới chân những dãy núi uốn lượn. Lúc này tôi không còn khẽ khàng một mình mà thảng thốt "thật là xứ sở Hoa vàng cỏ xanh". Sau quãng đường không xa, biểu tượng những dãy núi hình lăng trụ xếp chồng lên nhau xuất hiện, tôi hiểu đã tới Gành Đá Đĩa.
Rời khỏi xe, tôi vội phóng tầm nhìn bao quát khung cảnh, bất giác nghe "cô ơi, mua giùm con gì đi cô ô ô..." một cậu bé chạc 10 tuổi, cắp bên hông 1 chiếc rổ nhỏ xíu, bên trong là một số vỏ ốc lớn nhỏ đủ kích cỡ, giọng nói khàn khàn đậm vị mặn mòi của biển. Dừng bước, như một thói quen khi tới các KDL tôi từ chối:
"Cô không mua đâu con!"
Cậu tiếp "mua giùm con đi cô ô ô...".
"Thôi cô không mua đâu".
Nghe giọng nói khàn khàn và rất thật của cậu, mỗi khi nói chữ cô kéo dài rất đáng yêu nhưng tôi vẫn dặn lòng: "từ chối nhé", xong ngập ngừng nhìn cậu bé, khuôn mặt ngây thơ, hàng lông mi cong vút, đôi mắt nhìn tôi nhưng rất xa xăm có lẽ đó là cách người ta vẫn nhìn ra biển, làn da ngăm ngăm, tôi cảm nhận làn da ấy từ nhỏ đã pha muối nên trở lên mặn mòi, đôi môi nhoẻn miệng cười hồn nhiên, thân thiện.
Thấy cậu bé cúi mặt bước tiếp, tôi nghĩ mình hết bị phiền, bất giác cậu bốc từ đáy rổ 1 vỏ ốc nhỏ xíu, trắng ngà đưa cho tôi và bảo:
"Con cho cô này!"
"Không! con để bán chứ sao cho cô?!"
"Không! cái này không bán được cô, chỉ cho được thôi!"
Lúc này cậu thôi nhìn tôi, vẫn giữ cái giọng ấm ấm khàn khàn đáng yêu ấy. Bất chợt tim tôi như tan chảy bởi câu trả lời rất thật và thái độ thôi bán hàng của cậu. Tôi bắt đầu quan tâm đến những món đồ của cậu bé.
"Con bán gì đấy?!" nhìn thấy chiếc vòng đá xanh đỏ, tôi cầm lên định bụng mua về cho con gái, "bán cho cô cái này".
"Ôi cái đó đắt lắm, 80 nghìn cơ, bằng đá mà cô ô ô, cô mua cái vòng vỏ ốc này nè, có 35 nghìn thôi, đẹp lắm".
Tim tôi tan chảy hoàn toàn trước sự thật thà quá đỗi của cậu. Đeo vào tay chiếc vòng mới mua, tôi săm soi và hài lòng lắm nó đẹp lạ thường, nhóm bạn ai cũng cười chọc tôi gặp được "super sale" nhưng tôi bảo không phải đâu, cậu bé không chèo kéo bán hàng, không năn nỉ đâu mà vì tôi cảm mến thật.
(Món quà ấm áp tình người tôi mua được tại Gành Đá Đĩa)
Gành đá đĩa líu chân chúng tôi khá lâu bởi vẻ đẹp vừa hùng vĩ của núi non, pha chút dịu dàng của biển.
Hôm đó là một ngày giữa đông, miền Trung giữa đông se se lạnh, nước biển không xanh ngắt màu ngọc bích mà xanh lam nhẹ nhàng. Đứng trên gành đá tôi bỗng trở lên khờ dại, có lẽ tôi đã bị vẻ đẹp của núi non biển cả hút hồn, chẳng biết làm gì, chỉ biết cảm nhận, lặng lẽ chọn một chỗ ngồi ngay ngắn hít hà hết hương vị mặn mòi của biển.
(Gành Đá Đĩa - món quà thiên nhiên ban tặng)
Được anh bạn đánh thức cảm xúc khi nhắc nhở: "quá trưa rồi đi nạp năng lượng thôi!". Chưa đầy 15 phút chúng tôi có mặt ở Đầm Ô Loan, nơi tôi vẫn nghe nói nơi Hải sản tươi roi rói. Sau 15 phút order cả nhóm 4 chúng tôi ai nấy đều ngạc nhiên, quả thật danh bất hư truyền, hải sản ngon hết sẩy. Thưởng thức hải sản ngon còn được tặng món đặc sản giọng nói xứ Nẫu của các bạn nhân viên của quán nữa.
(Bữa trưa tại Nhà hàng Quang Anh - Đầm Ô Loan)
Buổi chiều cả nhóm lại rong ruổi tới nơi mà đạo diễn Victor Vũ đã làm đốn biết bao con tim vì yêu cảnh đẹp nơi đây. Chẳng biết nói gì hơn ngoài đẹp. Có lẽ đặc sản tự nhiên của nơi đây là biển, làm cho con bé vốn mê màu xanh của nước biển như tôi được phen say vì biển.
(Bên bờ biển Phim trường Tôi thấy hoa vàng trên Cỏ xanh)
Khởi hành chuyến đi vì nghi ngờ, kết thúc chuyến đi mọi mối nghi ngờ được hóa giải và mang về 1 trái tim thổn thức vì yêu "Xứ sở Hoa vàng Cỏ xanh".
Phạm Hà.
auditagog
45
Aauditagog
Levitra Taglich [url=https://ascialis.com/]Cialis[/url] Kamagra Boots cialis generic buy Achat Nolvadex Proviron